Chào a/Chi, tư vấn giúp em vấn đề này, giờ em phải làm như thế nào?
Em có 1 người yêu nhỏ hơn em 1 tuổi,anh ấy theo đạo thiên chúa còn em thì không. chúng em quen nhau đã được hơn 2 năm rồi. Đêm giáng sinh anh ấy nói với em rằng:" chuyện này khó nói quá,không biết bắt đầu từ đâu,anh nói ra em đừng buồn nha,khi say như thế này a mới có thể nói được"
- anh nói tiếp: " hôm vừa rồi mẹ anh có gọi cho anh,anh có nói về chuyện cưới em thì mẹ anh không cho,mẹ nói rất nhiều thứ nhưng anh chỉ nói ý chính là mẹ không cho cưới em.mẹ kêu em lớn tuổi hơn anh,đạo khác nhau,và tính tình không hợp nhau. nếu anh muốn cưới thì khi nao mẹ không còn sống thì cưới sao thì cưới".
- em mới hỏi lại: " sao lúc trước mẹ anh cũng có nói là muốn cưới vợ thì tự là ra tiền rồi cưới chứ đâu có nói chuyện phản đối 2 đứa, vả lại em chỉ tiếp xúc với mẹ anh có 1 lần sao mẹ biết anh với em không hơp tính."
- anh ấy trả lời: "mẹ anh hay lắm chỉ gặp lần là biết à".
- em im lặng một lúc lâu
- anh nói tiếp:"mẹ cũng nói, bà chị đi tu bên PHILIPPIN điện về mẹ cũng nói chuyện về chuyện này thì chị ấy bảo chỉ khi nào đám cưới của anh thì chị ấy mới quay về, mà người anh cưới không phải là em thì chị mới về"
- lúc này em mới nghĩ tất cả những chuyện này có đúng như vậy không nên em mới hỏi lại: " sao chị anh cũng lại phản đối trong khi e cũng chỉ gặp chị anh có 1 lần thôi"
- anh trả lời rằng: " anh không biết nữa, anh nghe mẹ nói vậy".
- lúc đó em không muốn buồn cũng phải buồn,em không muốn khóc nhưng cũng phải chảy nước mắt. nên em hỏi anh" vậy giờ quyết định anh sao khi nghe mẹ nói vậy, em se tôn trọng ý kiến của anh va làm theo"
-anh nói: " chúng ta tạm thời ngưng lai"
- em hỏi :" ngưng la ngưng cái gì hả anh"
- anh nói: " thì ngưng tất cả lại, để thời gian nữa anh thuyết phục mẹ xem sao rồi tính sau"
- lúc đó em mới hỏi lại: " vậy sao lúc trước anh hai của anh cuũng như vậy mà mẹ vẫn đồng ý, sao giờ lại vậy"- vì lúc trước anh của ảnh cũng tương tự như vậy, lấy 1 người bằng tuổi.
- anh trả lời :" lúc trước vì mẹ quá thương anh hai nên mới đồng ý giờ sinh ra nhiều chuyện, chị dâu đòi ly dị mấy lần rồi"
- em mới nói tiếp: " đâu phải ai cũng giống như ai đâu?"
- anh kêu:" anh cũng không biết nữa."
Và anh cứ nhắc lại câu của mẹ ảnh nói "khi nào tao chết thì muốn lấy sao lấy". vì thế em cũng không biết nói gì hơn. Rồi em nói với ảnh là thôi mình cứ làm như quyết định của anh đi - làm tạm ngưng tất cả.
note: từ lúc anh ấy bắt đầu câu chuyện thì anh vừa nói vừa khóc cho tới khi kết thúc việc nói chuyện của 2 đứa em.
Xin cho em lời khuyên vì em không biết phải làm như thế nào? không biết những lời ảnh nói có thật không hay anh đã không còn thương em nữa. Và em có nên quên anh không, nhưng em vẫn còn thương anh ấy nhiều nhiều lắm.